Tâm trạng vào ngày đầu hè

Đến một thời điểm nào bạn sẽ nhận ra bạn cần một mối quan hệ chắc chắn, một mối quan hệ rằng buộc với 1 ai đó. Dù cho trước đó bạn là người yêu thích tự do như mây trời thì đôi lúc bạn cũng cảm thấy cô đơn, muốn tìm một ai đó có thể ở bên vào những lúc tâm trạng. Bởi vì bạn đã dành cả 1 khoảng thời gian dài như tôi đã dành cả thanh xuân để tự an ủi mình và bây giờ thì tôi còn đủ sức hay còn đủ lạc quan để tự an ủi mình được nữa. Cuộc sống, công việc, tiền bạc quật cho tôi tơi tả, bầm dập. Đôi lúc có thể đó là nỗi đau thể xác thì tôi sẽ dễ chịu hơn, bởi những áp lực tinh thần, từ cuộc sống nó dày vò tôi, dày vò tâm trí tôi ngày này qua ngày khác khiến tôi chỉ còn thiếu nước phát điên lên mà thôi.
Có người nói với tôi rằng ai cũng trải qua giai đoạn như vậy, nhiều người ngoài kia cũng đang chán nản và mệt mỏi như vậy. Nhưng tôi đâu cần biết đến những ai ngoài kia. Họ có đau khổ hay sung sướng thì cũng đâu làm thay đổi đến cuộc sống hiện tại của tôi. Điều tôi có thể làm lúc này là tìm kiếm, tìm kiếm một điều gì đó làm thay đổi cuộc sống hiện tại vô cùng nhàm chán của bản thân.
Không biết từ bao giờ mà các mối quan hệ của tôi cứ hẹp dần, những người bạn cũ tin nhắn cứ thưa dần rồi dần dần thành gần như là đứt là liên lạc. Bây giờ bạn bè của tôi chỉ còn lại 1 người hay nói chuyện. Nói là hay nói chuyện thực ra cũng chả điều gì mà nói với nhau chỉ là công việc lôi chúng tôi lại gần nhau hơn so với những người khác. Người đó chịu lắng nghe tôi, lắng nghe ở đây là ngồi bê cạnh nghe tôi nói, chứ hiểu thì không phải, người đó chẳng hiểu tôi muốn gì, không biết tôi cần gì, người đó chỉ làm tròn vai một người bạn. Thực ra nếu tất cả những điều chúng tôi làm với nhau chỉ là những người bạn thì đôi khi không làm tôi buồn, tôi tổn thương.
Lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, ngày càng yếu đuối, bi lụy, đôi khi còn là người mà chính con người mà tôi ghét. Tôi muốn trở mình trở lại là cô gái mạnh mẽ, tôi muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi sẽ cố gắng từng ngày từng chút 1 thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Sống 1 mình đôi lúc thật cô đơn muốn có người để nói, để chia sẻ như lúc này đây có thể vơi bớt được phần nào đó nỗi buồn.
Chia sẻ là đối với tôi là phải từ cả 2 như là 1 bàn tay không thể nào vỗ thành tiếng. Những quan tâm lo lắng của tôi phải được đáp lại, phải được cảm nhận và có sự phản hồi. Không biết tôi có thể gặp được một người khiến cho con tim tôi rung động và rung động cùng với con tim tôi hay không. Còn người khiến cho con tim tôi rung động thì tôi đã gặp rồi. Gặp từ hồi còn rất nhỏ, từ hồi tôi chưa biết làm sao để bày tỏ và phát triển mối quan hệ đó, gặp ngày tôi còn quá ngây dại, không biết cách để chinh phục trái tim của người đó. Để rồi mãi sau này tôi vẫn tiếc nuối và nhớ nhung, khi gặp bất cứ người con trai nào tôi cũng nghĩ tới người đó. Dường như trong mắt tôi những người tôi gặp sau này không ai bằng người đó. Không biết giờ đây người đó ra sao? Người yêu của người đó chắc hẳn hạnh phúc lắm? Chắc chắn rồi. Trong mắt tôi bây giờ người đó vẫn là tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, tài giỏi nhất. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết sau này tôi còn có thể gặp được 1 người tuyệt vời như thế hay không? Hay tôi có thể yêu được 1 người như thế hay không? Hay là người như thế có yêu tôi hay không?
Trước đây tôi luôn nghĩ mình đặc biệt nhưng giờ đây tôi thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả, tôi cũng bình thường như bao người khác mà lại còn có lòng tự trọng quá cao. Thôi chỉ mong gặp được  người đủ tốt, biết yêu thương lo lắng cho tôi thực sự, biết nhường nhịn và chia sẻ cùng tôi. Nhưng trong tình trạng này có vẻ khó. Có lẽ điều tôi làm tốt nhất trong lúc này là để mọi chuyện tùy duyên đến vậy. Việc trước mắt của tôi có lẽ là tập trung tìm ra một hướng đi mới cho riêng mình, một điều mà tôi đam mê. Khi buồn tôi sẽ tự viết lên trên này vậy.
Trưa nay tôi đã đặt cho mình 1 cuốn sách hình như mang tên là nghệ thuật của sự tinh tế là đếch quan tâm, tôi chưa mở ra hình như tên là như vậy. Có lẽ cần gạt bỏ qua những điều vớ vẩn ngoài kia để tập trung cho sự việc của tôi, tôi sẽ không nghĩ gì nữa, tôi sẽ chỉ nghĩ đến việc tôi sẽ làm gì để thành công mà thôi. Cái này đau đầu này, thế mạnh của tôi chẳng có gì nhiều, cũng ko có gì nổi bật nhưng tôi lại mong muốn tạo được sự khác biệt. Đây quả là một câu hỏi, câu hỏi mà tôi đi tìm kiếm suốt mấy năm nay, câu hỏi khiến tôi đau đầu suốt mấy năm nay. Đôi khi tôi chỉ ước có người có thể chỉ lối cho tôi, tôi sẽ cắm đầu, cắm cổ vào làm. 
Hiện giờ trong tay tôi chả có gì cả, không có công việc ổn định, không có mối quan hệ chắc chắn, cũng chả có 1 khoản thu nhập đảm bảo. Tuổi trẻ thì đã trôi qua thực ra tôi đang ở dưới vạch xuất phát. Những lúc suy nghĩ nhiều áp lực quá, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa, đó là suy nghĩ hèn nhát nhưng nó thoải mái.

Nhận xét